Nghề giáo như duyên tiền định
Như “duyên tiền định”, thầy Trương Thế Tạo đến với nghề “gõ đầu trẻ” không chính qui, bài bản như những người thầy khác. Nhưng đến bây giờ, sau 16 năm đứng trên bục giảng, thầy thấy mình thật may mắn và hạnh phúc với “bước sang ngang” này. Bởi nghề giáo đã “cho” thầy được nhiều hơn mất. Vốn từ nhỏ, cậu học trò Trương Thế Tạo luôn khao khát được làm kỹ sư Hóa, nhưng vì điều kiện đành “rẽ ngang” và trở thành giáo viên.
Từ đó đến nay, thầy vẫn “nặng lòng” với những đứa học trò của mình như một cái duyên với nghề. Trở về từ chiến trường Campuchia, anh thanh niên tên Tạo không biết phải làm gì để sống. Trong lúc loay hoay anh tận dụng “vốn tự có” về âm nhạc từ khi còn là học sinh phổ thông để học lên tại các trung tâm, sau đó đi dạy nhạc thuê để mưu sinh.
Năm 1995, được một người bạn giới thiệu, anh đến xin làm giáo viên bộ môn âm nhạc tại trường TH Kim Đồng (Gò Vấp). “Lúc được hiệu trưởng phỏng vấn (bây giờ là Trưởng phòng giáo dục Gò Vấp - PV), tôi cũng sợ vì từ trước chỉ toàn dạy cho người lớn, chứ chưa dạy cho trẻ nhỏ khi nào nên cũng run. Nhưng sau khi thử việc một tháng, tôi đã nhận được sự ủng hộ của giáo viên trong trường” - thầy Tạo nhớ lại. Hằng ngày, thầy thức dậy sớm đạp xe đến với ngôi trường Kim Đồng thân yêu. Kết thúc giờ học, đạp xe về đến nhà, người thầy ướt sũng mồ hôi.
Rồi ngày qua ngày, thầy vẫn đều đặn “truyền cảm hứng” cho những HS bằng nốt nhạc, bài hát nhẹ nhàng thấm đẫm nhân văn. Được sự động viên của nhà trường, thầy giáo “tay ngang” thi đậu vào Nhạc viện TP.HCM và CĐ Văn hóa nghệ thuật. Thế nhưng do những khó khăn về cuộc sống thường nhật, thầy quyết định học trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và tốt nghiệp Khoa Sư phạm âm nhạc vào năm 2003.
Nhu cầu giáo viên âm nhạc lúc đó còn thiếu, nên thầy được thuyên chuyển về trường THCS Nguyễn Du, rồi trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và cuối cùng là trường THCS Nguyễn Trãi từ năm nay. Trải qua 16 năm trong nghề, đã có những lúc thầy Tạo định chia tay nghề giáo để tìm một “bến đỗ mới”, nhưng cứ nghĩ đến những ánh mắt thân thương của trò, niềm háo hức của những gương mặt trẻ thơ khi thầy lên lớp, thầy không nỡ. “Mối lương duyên” với phấn trắng bảng đen vẫn mãi hiện hữu với thầy qua nhiều mái đầu xanh. Và dù là ở trường nào, thế hệ học sinh nào, thầy cũng đều trăn trở làm sao để có được những tiết học mới lạ, thu hút học sinh.
Không chỉ biết có dạy, nghiên cứu đổi mới phương pháp, thầy còn là “bạn” của nhiều học sinh, khi luôn động viên chia sẻ với những em khó khăn. Chính vì thế, thầy không chỉ được nhiều đồng nghiệp biết đến thầy, mà còn “nổi tiếng” trong trường với những giờ lên lớp khác lạ, đem lại sự hứng thú trong học tập cho học trò mình. Mười sáu năm không ngừng phấn đấu, sáng tạo phương pháp giảng dạy, thầy đã vinh dự nhận được các giải thưởng cao nhất cấp thành phố, quận trong sáng tạo đồ dùng dạy học.
Đặc biệt từ năm 1977 đến nay, thầy luôn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Niềm vui lớn nhất của thầy giáo Trương Thế Tạo - lúc này là được “sát cánh” cùng những “đứa con” trong tập thể lớp 6, lớp 8, được lắng nghe những điều học trò mình nói.
Những tin mới hơn